Thu về,từng đợt gió rét lạnh thổi qua từng kẻ lá mang theo những gì còn sót lại cuả muà hè bay đi về cuối chân trời.Bước đi trên phố chiều,tôi chợt nhận thấy cái con phố nhỏ ngày nào đầy ấp những cánh bông giấy rơi đầy trên đường về,lũ nhóc con trong xóm tụ tập lại chơi lò cò,bắn bi,các cụ già ngồi kể chuyện thời chiến tranh.......tất cả như bị thay thế bởi nhà cao cửa rộng,những cánh cổng sắt nặng nề,lạnh lẽo,bọn trẻ vừa về nhà sau ca học chính phải chuẩn bị học thêm anh,toán,...các môn học thời thượng.Có ai đó chịu bỏ thời gian ra mà nhìn lại con phố ngày xưa đâu,cái phố nhỏ gắn bó với họ hầu như cả cuộc đời,họ bận kiếm tiền nuôi sống gia đình,kiếm bữa ăn,...họ sống vội vã,luôn luôn thay đổi một cách nhanh chóng cho phù hợp với xã hội ngày càng phát triển.Cũng đúng thôi,trong một cái xã hội mà mỗi ngày lại có một cái mới ra đơì và một cái cũ bị mất đi,ta phải cố gắng để khỏi bị xã hội đào thải ra ngoài,phải luôn tìm kiếm những cái mới nếu không sẽ không bắt nhịp kịp thời với cuộc sống văn minh.
Cuộc sống là thế,chậm thì sẽ mất,ai cũng nhìn về cái mới mà không tiếc chúc thời gian để nhìn lại quá khứ.Quá khứ giúp ta nhận ra nhiều điều,nhận ra những bài học cuả cuộc sống,giá trị quý giá cuả những gì gần gũi đối với chúng ,cho ta những phút hoài niệm về 1 thời đã qua,cho ta thêm quý trọng cuộc sống hiện tại,có thêm kinh nghiệm trong cuộc sống.Học hỏi quá khứ không phải là một sớm một chiều nhưng ta hãy trân trọng nó như chính bản thân,làm như vậy cũng như bạn đang học hỏi lại từ chính bản thân bạn.
1 con phố nhỏ đã dạy cho tôi một bài học về giá trị cuả cuộc sống,vậy còn bạn,bạn đã từng thử dừng lại để lắng nghe xem thiên nhiên đang nói cho ta điều bất ngờ gì chưa?