bài này là bài thứ 2 của mình,có gì dở thì các bạn cứ góp ý thoãi mái nha
Đi dọc qua khoảnh sân đầy nắng và lá rụng,đã 2 tháng rồi kể từ khi tôi bắt đầu những năm học cuối cùng của người học sinh,2 tháng với biết bao kỷ niệm mới,kiến thức mới,……Tất cả đều mới mẻ,cảm giác rụt rè,hụt hẫng của 1 thằng nhóc vừa bứoc vào cấp 3 vụt mất như một cơn gió thoáng qua bên thềm.Bỗng chốc dừng lại,nhìn lại sau lưng rồi chợt thấy rằng cả một quãng đường dài dường như trôi qua quá nhanh.
Nhớ những buổi chiều tà cùng lũ bạn thân lê la khắp xóm,những buổi sáng đầy nắng và tiếng chim cùng ngồi bên thầy cô nơi góc sân,những đêm hè lấp lánh ánh sao cùng với hàng ngàn ngọn đèn đom đóm nơi đồng nội,…..bây giờ chỉ còn là những ký ức nhạt nhòa trên từng tấm ảnh.Đã xa rồi tuổi thơ hồn nhiên vô tư,cái tuổi trong sáng vô lo vô nghĩ,chỉ biết học và chơi,xa rồi những cánh chuồn chuồn nô đùa nghịch ngợm mỗi mùa mưa về,xa thật rồi những khúc ca râm rang không biết chán của những chú ve mỗi độ hè.Tuổi thơ như một cái gì đó quý báu mà mỗi người không ai biết được giá trị của nó khi đang trong tầm tay,để rồi khi tuổi thơ xa mất bóng trong những chiều kỷ niệm,ngồi bên hiên nhà nghe từng đợi gió thu ùa vầ mang theo ký ức thân thuộc thì ta mới thấy nhớ,mới thấy yêu hơn.
Khi ta còn bé,ta ước muốn những gì giản đơn,mong đựoc làm bác sĩ,mong được bay lên cung trăng thăm chú cuội,mong được có đôi cánh bay đi khắp thế gian rộng lớn …….ta muốn lớn lên thật nhanh để biến ước mơ thành hiện thật,rồi khi ta lớn,ta lại muốn mình trở thành trẻ con,để được sống lại những khoãnh khắc vô tư hồn nhiên,để đựoc ở bên những thân yêu đã đi xa của ta,tránh xa khỏi mọi lo toan tính,cuộc sống cơm áo gạo tiền ồn ào………
Mơ là thế,ước là thế,nhưng mà những mơ ước cũng chỉ là ảo tưởng của con người,khi mở mắt ra thì cuộc sống thật sẽ lại đến với ta,vậy,tại sao ta không biết quý trọng những phút giây mình đang có,trân trọng nó như những viên kẹo ngọt ngào,giữ thật chắc để khõi bị vụt mất trong tầm tay.Có mất mát,ta mới biết trân trọng,có đi xa,ta mới biết nhớ nhung,có vấp ngã,ta mới biết đứng dậy,hãy coi những kỷ niệm tuổi thơ là những kỷ vật của riêng mình,là động lực thúc đẩy ta trong cuộc sống,những mơ ước ngây dại là những mục tiêu của cuộc đời,để ta sẵn sàng dốc hết sức để biến nó thành sự thật,vươn lên năm lấy thành công từ những ước mơ nhỏ nhoi.
Đó là cách mà tôi sống với những hồi ức tuổi thơ của mình,còn bạn thì sao?