Nguồn từ
http://s2facebook.comCó
những hôm trời nắng, có những ngày trời mưa, nhưng mặt trời luôn ở đó,
bất biến và vĩnh hằng. Thế nên ta
muốn ví thứ gì vĩnh cửu, ta nói nó như
mặt trời. Thế mà có lúc, mặt trời không bao giờ mọc...
Đó là ngày ta biết thất vọng là gì? Đó là ngày ta hiểu sự thất bại, hiểu
sự lừa dối, hiểu sự cô độc, hiểu ra cái thực của cuộc sống. Những ngày
ấy, mặt trời không mọc...
Con người ta thức, nhưng không tỉnh, tâm hồn lúc ấy vẫn ngủ say, ngủ để
quên, để không nhận thức được cái thực tại. Tôi còn nhớ một câu ai đó
viết: Nỗi nhớ là thứ gì đó ẩn trong tâm hồn ta, chờ đợi ta không để ý là
chực trào ra đánh cắp nước mắt của ta. Còn nỗi buồn giống như một vệt
mực ta đánh rơi vào nước, tan ra, mờ dần, nhưng không mất đi. Nó vẫn ở
đó, chờ đợi... và chờ đợi. Một nỗi buồn khác, khác, khác nữa. Đến lúc
nào đó hồ nước không còn như trước nữa, nó thay đổi rồi, như nước tràn
ly không hốt vào được nữa. Thế là ta thay đổi, từ
lúc nào không hay...
Một người thầy của tôi đã từng nói: Ta không thể tắm hai lần trên một
dòng sông... Bởi lẽ dòng sông một giây trước và một giây sau không giống
nhau. Nó thay đổi, như cuộc đời chúng ta, thay đổi bởi mọi người xung
quanh, mỗi người chúng ta gặp. Một cuộc gặp gỡ, một câu nói có thể làm
thay đổi cuộc đời ta. Thế nên mỗi cuộc sống với những người ta gặp, ta
là ta, họ là họ. Những tấm gương phản chiếu lẫn nhau. Và tất cả, đọng
lại trong tâm
hồn, nhiều hay ít, những vệt đen...chưa tan hay đã hòa vào
tâm hồn ta tự lúc nào.
Hôm nay, trời lại mưa, to lắm! Nhưng ta kệ, ta đi dưới mưa, bình thản và
vô tư lự, được một lúc, gió...lạnh buốt, mắt nhòe đi dưới mưa. Thấy
tỉnh lắm, mưa xuống, một vài vết đen trôi theo cơn mưa trắng xóa, theo
cơn gió bay đi.
Đã lâu lắm, từ ngày trẻ dại thích tắm mưa. Lớn lên biết đi mưa là bệnh,
là phải uống thuốc, thế là gặp mưa là tránh, là che. Giờ đi dưới mưa,
vẫn thấy mát và lạnh như thưở nào, dưới mưa: ta lại là ta. Vô tư và bình
thản lạ thường...