1
Vào một đêm giáng sinh, có một thiếu phụ mang thai, lần bước đến nhà
một người bạn nhờ sự giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có
một mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt
chân ngã chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị. Chị hiểu
rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò người về phía bên dưới
cầu. Đơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có
gì ngoài những chiếc áo bông dày đang mặc, chị lần lượt gỡ bỏ áo quần
và quấn quanh mình đứa con bé xíu, vòng từng vòng giống như một cái
kén. Thế rồi tìm thấy được một miếng bao tải, chị trùm vào người và
kiệt sức bên cạnh con...
Sáng hôm sau, có một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu. Không may
chiếc xe chết máy, người phụ nữ ra khỏi xe và băng qua cầu. Chợt nghe
một tiếng khóc yếu ớt bên dưới cầu, bà chui xuống cầu để tìm. Nơi đó bà
thấy một đứa bé nhỏ xíu, đói lả nhưng vẫn còn hơi ấm, còn người mẹ thì
đã chết cóng.
Bà đưa bé về và nuôi dưỡng. Khi lớn lên cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình...
Vào một ngày lễ giáng sinh - đó là sinh nhật lần thứ 12, cậu bé nhờ mẹ
nuôi đưa đến mộ của người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu bé bảo mẹ
nuôi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu
và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo...Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ
khi cậu bé cởi bỏ tất cả quần áo và đặt lên mộ mẹ mình.
"Chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả - bà mẹ nuôi nghĩ, cậu sẽ lạnh
cóng! ". Song cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đi
đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ
mà cậu chưa bao giờ gặp: "Mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không
mẹ?"...và cậu oà khóc...
2
"Hai người họ rất yêu nhau và được mọi người khen là đẹp đôi. Cô ấy
thích mưa! Mỗi khi đi dưới trời mưa, anh thường cầm dù và đi phía sau
cô ấy. Anh nhường gần như cả cái dù cho cô, còn anh thì ướt hết, lạnh,
run. Nhưng anh vẫn im lặng nhìn cô và thấy thật hạnh phúc.
Rồi một ngày anh nắm tay cô thật chặt khi đi ngang qua một công trường
xây dựng. Rồi bất ngờ từ trên cao anh thấy có một cục gạch rơi về phía
cô. Anh ôm lấy cô và muốn dùng thân thể mình để che chở cho cô. Chính
vào giây phút ấy, anh lại dùng hết sức mình xoay ngược thân mình của cô
lên trên. Cục gạch rơi trúng tay cô, tóe máu.
Cô nghĩ, tại sao trong thời khắc quan trọng ấy. Anh lại không che chở cho cô? Anh chỉ lo cho anh thôi .
Dù rất đau, cô dùng hết sức lực mình vùng ra khỏi tay anh quay mặt bước
đi mà không quay mặt lại. Anh gọi cô, cô vẫn tiếp tục đi, không nhìn
lại. Anh gọi cô nhiều lần rồi tiếng gọi nhỏ dần, mặt anh trắng bệch ra.
Anh lấy điện thoại gọi cho cô, cô cũng không bắt máy (mặc anh gọi rất
nhiều). Lúc này chỉ thấy những ngón tay anh bấm gì đó trên điện thoại...
Dù rất giận anh nhưng hôm sau khi nghe tin anh bị thương phải nằm viện.
Cô tức tốc chạy vô thăm anh. Nhưng khi cô tới thì anh đã qua đời vì mất
máu quá nhiều. Đến lúc này cô mới biết tại sao anh lại để cục gạch rơi
trúng cô. Vì khi đó anh nhìn thấy một thanh sắt sắc nhọn ngay dưới lưng
cô nên anh mới dùng hết sức lực để cô chỉ bị cục gạch rơi trúng chứ
không phải hứng chịu thanh sắt đâm vào người.
Cô khóc, khóc thật nhiều. Và cầm điện thoại của anh trong tay có nội
dung tin nhắn :"Em yêu , anh xin lỗi em nhiều, vì đã không bảo vệ được
e....." Đọc tin nhắn cô hối hận, trách mình vì đã không nghe anh giải thích. Còn bây giờ thì đã muộn rồi.... "