TP.HCM, ngày 2 tháng 1 năm 2011
Bạn thân mến, mình không hiểu rõ cảm xúc của các bạn bây giờ
như thế nào trong thời khắc giao thừa sắp đến. Chắc hản các bạn đang buồn tuổi
cho số phận của mình khi bao người đang nô nức sắm đồ Tết cùng bạn bè, gia
đình,... thì các bạn lại cảm thấy chỉ có một mình. Phải chăng cuộc sống đã quá
bất công với bạn khi đã mang bạn đến thế giới với những căn bệnh khiến người
khác khiếp sợ chăng? Nhưng xin hãy đừng lấy đó làm suy sut ý chí và lòng nhiệt
huyết bay xa, bay cao đến chân trời của ước mơ mà các bạn luôn ấp ủ. Có thể bạn
có khiếm khuyết về tay, chân,... bù lại các bạn có trái tim tràn ngập tình yêu
thương và khát vọng vươn lên và vượt qua số phận của mình. Có những kẻ sống
trên mảnh đất này chỉ biết ăn chơi và quậy phá, chúng nó chẳng biết rằng chúng
đang gây tổn thương đến mọi người và thậm chí là gia đình chúng. Chúng không có
tình yêu thương và tâm hồn trong sáng như bạn. Vì vậy hãy lấy đó làm tự hào và
làm chỗ dựa tinh thần, hãy biến nó thành động lực để bay cao, vươn xa hơn nữa;
đừng vì tự ái hay bất cứ thứ gì tiêu cực làm các bạn nản chí. Đôi lúc bạn cũng
nên tự nhìn lại chính mình và những người xung quanh, hãy để ý từng cử chỉ,
hành động và sự quan tâm, chăm sóc, chở che bạn, và mình tin rằng bạn sẽ cảm
nhận được thứ tình cảm thiêng liêng và bất diệt ấy từ chính bạn và mọi người trong
xã hội này, đừng ẩn mình trong góc tối mà hãy tự tin, dũng cảm đứng lên và
thoát khỏi màn đêm u ám của bậnh tật, tự ti, mặc cảm, hãy tự hào rằng mình là
một con người dám ước mơ, dám thực hiện và quyết kiên trì đeo đuổi đến cùng. Châm
ngôn sống của mình vẫn là :” không có gì là không thể, sở dĩ nó không trở thành
hiện thực vì chúng ta vứt nó vào góc tối của tâm hồn”. Và bạn đừng quên rằng,
cho dù bạn là ai hay bất cứ thứ gì, là đồ vật, con người… hoặc đang mang căn
bệnh nào thì hãy tin rằng, các bạn đang nuôi dưỡng hạt giống tâm hồn bằng tình
yêu thương, niềm tin, những khát vọng, ước mơ cháy bỏng của các bạn và mình tin
chắc rằng nó sẽ trở thành hiện thực vào một ngày không xa. Mình và bạn cũng hãy tự nhủ với bản thân mình rằng: “Con đường đời mà
chúng ta sẽ đi cho dù nó dài bao nhiêu, khó nhọc, vất vả bao nhiêu thì cũng có
điểm dừng của nó, dù bạn đeo đuổi cái danh vọng và quyền lực gì thì cũng có ngày
chúng ta cũng mất nó, đời người mà, đâu có ai sống đời mãi, cũng có ngày trở về
với đất mẹ mà thôi, điều quan trọng là sau khi chúng ta về, chúng ta để lại gì,
đóng góp lợi ích gì cho xã hội để đời sau của chúng ta có thể đến với chân trời
hạnh phúc, không có ganh đua mua tính, giết chóc lẫn nhau vì quyền lợi cá nhân
hay không” nhé
Thân mến.
Tái bút
Sẵn đây, mình làm một bài thơ tặng
các bạn, mình chỉ có viết được vậy thôi, mong các bạn
thông cảm
Đời người khổ lắm ai ơi.
Cứ như mây trắng nỗi buồn
chơi vơi,
Trôi dạt đến bốn phương
trời.
Khi đi ngoảnh lại chỉ
còn mình ta,
Cực chi đeo đuổi hào quang.
Càng cao danh vọng càng
dày gian nan,
Hạt “ tâm” mới đáng
gieo trồng .
Cùng nhau chia sẻ nghìn
vàng còn thua,
Ở đời mặn, ngọt, đắng,
chua,
Cần chi phải cố đeo gông
vào đầu.
Buồn trông cảnh máu u
sầu,
Người đời cứ mãi buồn
rầu lợi danh
Bài em làm dở, đừng chê nhá